Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (ngày 03/02/1930), Đặc ủy Hậu Giang được thành lập và lãnh đạo các phong trào cách mạng 1930-1931, 1936-1939. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ (tháng 11/1940) nổ ra mạnh mẽ ở Cần Thơ và bị đàn áp đẫm máu. Tuy thất bại nhưng nó ảnh hưởng sâu rộng trong Nhân dân vùng Hậu Giang, để lại nhiều bài học xương máu cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Nhân dân Cần Thơ khởi nghĩa giành chính quyền ngày 26/8/1945. Ảnh tư liệu/TTXVN.
Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh, thực hiện lệnh Tổng khởi nghĩa của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, ngày 17/8/1945, Tỉnh ủy Cần Thơ họp bàn kế hoạch khởi nghĩa trong tỉnh. Ủy ban dân tộc giải phóng tỉnh được thành lập do đồng chí Trần Ngọc Quế (Bí thư Tỉnh ủy) làm Chủ tịch; đồng chí Huỳnh Phúc Mậu (Hòa Hảo), Phó Chủ tịch; đồng chí Trần Văn Khéo (Thanh niên Tiền phong), Tổng Thư ký. Ngoài ra, còn có các ủy viên đại diện cho Việt Minh, Hòa Hảo, Đảng Dân chủ, Thanh niên Tiền phong, thể hiện đường lối Mặt trận dân tộc thống nhất.
Ngày 22/8/1945, Hội nghị Tỉnh ủy nghiên cứu Nghị quyết của Xứ ủy và vạch kế hoạch giành chính quyền trong tỉnh, quyết định cử các đồng chí Hồ Bá Phúc, Trần Văn Khéo, Nguyễn Văn Chức và Tú Tài Thiều (Hòa Hảo) tham gia giành chính quyền ở Sài Gòn vào ngày 25/8/1945, để rút kinh nghiệm về vận dụng cụ thể cho tỉnh nhà. Hội nghị cũng quyết định các “Xung phong đội” của các quận về thị xã để tăng cường bảo vệ cơ quan lãnh đạo, sẵn sàng chờ lệnh khởi nghĩa.
Thắng lợi cuộc khởi nghĩa trong cả nước, đặc biệt ở Sài Gòn (ngày 25/8/1945) làm cho quân Nhật và tay sai ở Cần Thơ ngày càng hoang mang, lo sợ. 600 quân Nhật tập trung về Tổng hành dinh (tức Ban Chỉ huy Quân đội Nhật), đóng tại thị xã Cần Thơ để phòng thủ. Trong một cuộc họp bất thường, Tỉnh ủy quyết định cử một phái đoàn, gồm các đồng chí Trần Ngọc Quế, Nguyễn Thượng Tự (thay mặt Thanh niên Tiền phong), Huỳnh Cẩm Chương (trí thức yêu nước làm phiên dịch) đến gặp Satô, chỉ huy Sở Hiến binh Nhật, báo cho hắn biết ngày 26/8/1945 sẽ có cuộc mít-tinh lớn ở thị xã Cần Thơ.
Mục đích tổ chức cuộc mít-tinh này là để biểu dương lực lượng và thăm dò thái độ của quân Nhật. Trong trường hợp thuận lợi sẽ tiến hành giành chính quyền ngay. Để bảo vệ cho đoàn đại biểu và làm áp lực với quân Nhật, Tỉnh ủy cử đồng chí Huỳnh Phan Hộ chỉ huy lực lượng “Xung phong đội” bí mật bao vây Sở Hiến binh Nhật, theo dõi thái độ của Tỉnh trưởng Lưu Văn Tào.
Trong thế suy yếu và trước sức mạnh của cách mạng, quân Nhật không dám kháng cự và chấp nhận những yêu cầu của đoàn đại biểu ta. Ngay lập tức, Tỉnh ủy quyết định biến cuộc mít-tinh ngày 26/8/1945 thành cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở thị xã Cần Thơ và các địa phương trong tỉnh.
Sáng sớm ngày 26/8/1945, trên 20.000 đồng bào thị xã và các quận Ô Môn, Châu Thành, Phụng Hiệp… xếp thành từng đoàn, mang băng, cờ, khẩu hiệu, kéo về tập trung tại sân vận động Cần Thơ, trước lễ đài có treo tấm bảng lớn:
“Chính quyền về tay Nhân dân!”; “Nước Việt Nam độc lập muôn năm!”.
Đúng 6 giờ sáng, Ủy ban Dân tộc giải phóng tỉnh ra mắt Nhân dân. Đồng chí Huỳnh Phan Hộ thay mặt Ủy ban đọc lời hiệu triệu và kêu gọi đồng bào đoàn kết, đấu tranh giành lấy chính quyền.
Sau cuộc mít-tinh, quần chúng được tổ chức theo từng khối, có lực lượng tự vệ vũ trang và “Xung phong đội” hỗ trợ xuống đường biểu tình thị uy. Đoàn biểu tình kéo qua khắp các ngã đường trong thị xã, biểu dương lực lượng, rồi tập trung tại dinh xã Tây.
Trước khí thế của quần chúng, Tỉnh trưởng Lưu Văn Tào buộc phải giao chính quyền cho đại diện của Ủy ban Dân tộc giải phóng và tuyên bố giải tán chính quyền bù nhìn trong toàn tỉnh. Lưu Văn Tào xin chính quyền cách mạng cho làm người công dân của nước Việt Nam độc lập. Đồng chí Trần Ngọc Quế, Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Giải phóng tỉnh long trọng tuyên bố:
- Chính quyền về tay Nhân dân.
- Bãi bỏ các thứ thuế vô lý do phát xít Nhật và thực dân Pháp đặt ra.
- Trả tự do cho tù chính trị.
- Bảo vệ tài sản cho Nhân dân.
- Tịch thu toàn bộ tài sản của thực dân Pháp.
Đồng chí kêu gọi toàn thể đồng bào lấy đoàn kết chung quanh chính quyền cách mạng để giữ gìn nền độc lập của Tổ quốc. Sau đó, các đồng chí trong Ủy ban Dân tộc Giải phóng chia nhau đi tiếp quản các cơ quan hành chính, kinh tế, văn hóa, ngân hàng, kho bạc… ở thị xã.
Cuộc khởi nghĩa thành công lan nhanh ra các địa phương trong tỉnh. Ở quận Ô Môn và Châu Thành, đến chiều ngày 26/8/1945 chính quyền hoàn toàn về tay Nhân dân. Riêng ở làng Thới Lai (Ô Môn), ngay từ ngày 18/8/1945, đồng chí Hoàng Chiếu, cán bộ của Đảng đã lãnh đạo Nhân dân cướp đồn Thới Lai, giải tán chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng. Nhân dân ở đây xây dựng một trung đội tự vệ, được trang bị một số súng. Đơn vị này được điều ra Cần Thơ bảo vệ cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và hỗ trợ cho Nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền.
Ở quận Phụng Hiệp, tên Quận trưởng gây nhiều tội ác với cách mạng, ngoan cố không chịu đầu hàng. Sáng ngày 27/8/1945, được sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang, quần chúng đã tấn công bắt được hắn và tước súng của bọn lính quận. Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân quận được thành lập.
Các địa phương khác trong tỉnh lần lượt thành lập chính quyền cách mạng. Về cơ bản, chính quyền ở Cần Thơ đã về tay Nhân dân nhưng tình hình còn nhiều phức tạp. Quân Nhật còn rất đông; các “lãnh tụ” Hòa Hảo, Cao Đài ngoài mặt tuyên bố hợp tác với cách mạng nhưng ngấm ngầm chống đối. Một số trí thức, học sinh, các thành phần lớp trên lo lắng, dao động. Trước tình hình đó, ngày 28/8/1945, Ủy ban hành chính Nam bộ quyết định thành lập Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ do đồng chí Trần Văn Khéo làm Chủ tịch. Đây là Ủy ban nhân dân được công nhận sớm nhất ở Nam bộ.
Hào khí của Cuộc khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, tại Đảng bộ và Nhân dân Cần Thơ góp phần vào thắng lợi của cách mạng cả nước, mở ra một trang sử mới cho dân tộc.
Nguyễn Trần Hiếu (t/h)
----------------------
Nguồn: Tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang.