Văn hóa không chỉ hiện diện trong di tích, lễ hội hay các thiết chế văn hóa. Văn hóa còn được nhận biết từ cách người dân ứng xử với nhau, giữ gìn môi trường, chấp hành pháp luật và cùng giải quyết việc chung. Ở Cần Thơ, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đang đưa những giá trị ấy vào đời sống bằng các mô hình cụ thể, qua đó biến sự đồng thuận và tinh thần cộng đồng thành nguồn lực bồi đắp văn hóa, con người thành phố trong giai đoạn phát triển mới.
Xây dựng người Cần Thơ trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch được thực hiện bằng nhiều mô hình hiệu quả, trong đó mô hình dân vận khéo bồi đắp văn hoá, con người Cần Thơ. Trong ảnh: Đại biểu tham quan triển lãm nhân các ngày lễ lớn tại Bảo tàng Cần Thơ. Ảnh minh hoạ: Lê Phú.
Từ “dân là gốc” đến những chuẩn mực sống
Trong không gian phát triển mới, văn hóa Cần Thơ là sự tổng hòa của văn hóa sông nước Mê Kông, miệt vườn, đô thị, biển, giao thương cùng bản sắc của đồng bào Kinh, Khmer, Hoa và các dân tộc trên địa bàn. Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW xác định xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường đến xã hội và không gian số; người dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm.
Công tác dân vận là một kênh đưa định hướng vào đời sống. Hướng dẫn số 26-HD/BTGDVTU ngày 26/6/2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy xác định một trong bốn nhóm nội dung trọng tâm của phong trào là phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người; gắn với môi trường văn hóa lành mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc, nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh.
Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, đến đầu tháng 7/2026, toàn thành phố đã triển khai 3.204 mô hình “Dân vận khéo”. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi không nằm ở số lượng. Hướng dẫn số 26-HD/BTGDVTU yêu cầu đánh giá bằng hiệu quả thực tiễn, sức lan tỏa, sự đồng thuận và mức độ hài lòng của Nhân dân. Đó cũng là cách đưa dân vận từ một đợt vận động thành quá trình hình thành chuẩn mực sống.
Văn hóa được hun đúc từ những việc gần dân
Trên tuyến đường dài khoảng 600m thuộc ấp Phương Thạnh A, xã Phương Bình, 29 hộ dân, phần lớn là đồng bào Công giáo, cùng tham gia mô hình “Xóm đạo nghĩa tình - Chung tay vì cộng đồng”. Mặt trận, các đoàn thể và Hội đồng Giáo xứ họ đạo Kinh Đức Bà phối hợp vận động 100% hộ phân loại rác tại nguồn, không vứt rác xuống kênh rạch; cùng giữ gìn tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, chăm lo hộ khó khăn và giữ vững an ninh trật tự.
Điều đáng nói không chỉ là tỷ lệ 100%, mà là quy ước chung đã được chuyển thành hành vi hằng ngày: bỏ rác đúng nơi, giữ cảnh quan, giáo dục con em chấp hành pháp luật, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Khi người dân tự giác thực hiện và cùng giám sát, nếp sống văn minh trở thành nhu cầu của chính khu dân cư.
Ở phường Thuận Hưng, giá trị nhân ái và tinh thần “lá lành đùm lá rách” được cụ thể hóa qua mô hình “Tổ xây dựng nhà Đại đoàn kết, từ thiện - xã hội”. Từ năm 2025 đến tháng 5/2026, mô hình đã vận động xây mới 33 căn, sửa chữa 15 căn nhà, với tổng kinh phí hơn 3,3 tỉ đồng. Trong đó, Nhân dân và doanh nghiệp đóng góp 2,7 tỉ đồng, Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 600 triệu đồng.
Một mái nhà giải quyết khó khăn về chỗ ở; cách cộng đồng cùng dựng nên mái nhà ấy còn bồi đắp tình người. Rà soát đúng đối tượng, công khai nguồn vận động và huy động cả ngày công đã tạo nên mạng lưới tương trợ tự nguyện. Người dân không đứng ngoài chính sách an sinh mà cùng chính quyền chăm lo người yếu thế - một biểu hiện cụ thể của văn hóa nghĩa tình.
Văn minh từ không gian thực đến không gian số
Nếp sống văn minh hôm nay không chỉ được xây dựng trên đường phố hay trong các cuộc họp dân, mà còn phải hiện diện trên môi trường số. Tại ấp 03, xã Vị Thủy, Chi bộ ấp xây dựng ba nhóm Zalo theo từng đối tượng: nhóm Chi bộ có 53 đảng viên, nhóm đảng viên nơi cư trú có 129 thành viên và nhóm cộng đồng kết nối hơn 620 hộ dân. 100% đảng viên Chi bộ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử.
Điểm đáng chú ý là các nhóm Zalo không chỉ truyền thông tin một chiều. Phản ánh về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và dân sinh được trao đổi trực tiếp để địa phương kịp thời xử lý. Qua đó, mô hình hình thành thói quen tiếp nhận thông tin chính thống, phản hồi có trách nhiệm và tham gia quản lý cộng đồng trên không gian số.
Ở góc độ xây dựng con người, đây là sự mở rộng nội hàm của “Dân vận khéo”. “Trí tuệ” không chỉ là tri thức chuyên môn mà còn là năng lực sử dụng công nghệ, chọn lọc thông tin và tự bảo vệ trước rủi ro số. “Thanh lịch”, “văn minh” còn thể hiện ở cách đối thoại, chia sẻ và chịu trách nhiệm với thông tin trên mạng. Dân vận vì thế góp phần củng cố văn hóa cộng đồng trong cả không gian thực lẫn không gian số.
Để mô hình trở thành nếp sống bền vững
Theo số liệu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố công bố cuối năm 2025, Cần Thơ có 810.740/856.000 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt 94,71%; 1.812/1.899 ấp, khu vực đạt danh hiệu văn hóa, đạt 95,42%; 24 phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trong giai đoạn 2023-2025. Những con số này cho thấy nền tảng tham gia rộng khắp của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa.
Tuy nhiên, danh hiệu chỉ thực sự có ý nghĩa khi được bảo đảm bằng chất lượng sống và hành vi văn hóa bền vững. Một tuyến đường chỉ thật sự “sáng - xanh - sạch - đẹp” khi người dân tiếp tục chăm sóc sau ngày ra mắt mô hình; một khu dân cư chỉ thật sự nghĩa tình khi sự tương trợ trở thành thường xuyên; một cộng đồng số chỉ thật sự văn minh khi thông tin được kiểm chứng và ý kiến khác biệt được trao đổi có trách nhiệm.
Vì vậy, mỗi mô hình “Dân vận khéo” cần bắt đầu từ một vấn đề cụ thể của cộng đồng, có mục tiêu rõ, sản phẩm đo đếm được và cơ chế để người dân bàn bạc, thực hiện, giám sát, thụ hưởng. Sơ kết không nên dừng ở số tiền huy động hay số phần việc hoàn thành, mà cần đánh giá thay đổi trong nhận thức, thói quen, mức độ hài lòng và khả năng tự duy trì. Khi đó, mô hình mới có thể trở thành nếp sống.
Nhìn từ những cách làm ở Phương Bình, Thuận Hưng và Vị Thủy, các phẩm chất con người Cần Thơ được bồi đắp bằng những việc rất cụ thể: trí tuệ trong tiếp cận công nghệ; năng động trong tìm giải pháp cho vấn đề ở cơ sở; nhân ái, hào hiệp trong chăm lo người khó khăn; thanh lịch, văn minh trong ứng xử và gìn giữ môi trường sống. Chính sự lặp lại bền bỉ của những hành vi ấy mới làm nên chiều sâu văn hóa.
Trong hành trình xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước Đồng bằng sông Cửu Long, “Dân vận khéo” vì thế không chỉ là cách huy động sức dân. Đây còn là phương thức chuyển giá trị văn hóa thành thực hành hằng ngày, để người dân vừa kiến tạo, vừa thụ hưởng môi trường sống tốt đẹp. Khi lòng dân được khơi dậy đúng hướng, văn hóa sẽ trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.
Thùy Linh